Cô đơn

Từ nhỏ đến giờ mình luôn giận hờn buồn tủi một mình, và cũng tha thứ một mình, dẫu là với mẹ hay bất kỳ ai. Không ai quan tâm đến điều đó. Cuộc sống này bận rộn quá. Mỗi người chúng ta đều đã mệt mỏi quá. Cuối cùng vẫn phải mình tự cứu lấy mình. Đó là bi kịch của nỗi cô đơn không thể cứu vãn.

https://duongbinhyen.wordpress.com/2013/05/10/on-my-way-and-on-my-own/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: